Đóng

ẨM THỰC MIỀN TÂY

22 Tháng Chín, 2017

Bánh dứa (bánh rây)

Tiếng Khmer gọi là “Ọm Chiết”, tên của bánh được đặt bởi hương vị thơm thơm của lá dứa khi ăn, nên gọi là bánh dứa. Khi chế biến bánh, cho bột vào rây, rây tạo hình bánh nên gọi là bánh rây. Người Khmer có đức tính thật thà, chịu khó, chịu cực rất giỏi, những đức tính ấy thể hiện rõ nét trong văn hóa ẩm thực của họ. Để làm ra chiếc bánh dân dã, bình dị thôi, họ cũng luôn làm bánh bằng cả tấm lòng chân thật. Chọn nếp rặt đem ngâm, để ráo và xay chung với lá dứa tạo mùi thơm, sau khi xay xong để khô và giã cho thật nhuyễn. Nhân bánh gồm dừa nạo trộn với đường cát hoặc đường thốt nốt, đậu phộng rang vàng giã nhỏ, xào cho đến khi nhân khô và có mùi thơm. Bắt chảo trên bếp than nóng, múc bột cho vào rây, rây để tiếp tục loại bỏ những hạt bột lớn, thô làm bánh ăn không mịn, không ngon. Rây bột phải thật nhanh tay, tạo thành hình tròn, mỏng đều khắp chảo, đậy nắp lại, khi bánh cong vành, nhanh chóng múc nhân trải dài mặt bánh, lấy vá xếp bánh lại thành hình chữ nhật hoặc hình bán nguyệt. Xong xúc bánh đem lên để trên những tấm lá chuối. Khi bánh chín tỏa mùi thơm ngào ngạt và đặc trưng không lẫn vào đâu được, ăn vào ta sẽ ngạc nhiên bởi cái mịn, cái giòn mềm của bánh hoà lẫn cái ngọt thanh, cái bùi, cái béo của nếp, của dừa, của đậu phộng. Bánh có bán tại tỉnh Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh nơi có nhiều người Khmer sinh sống. Một món bánh khi xa quê, luôn khiến tôi khắc khoải trong lòng, dù có được nếm và thưởng thức qua các loại bánh đắt tiền khác, nhưng mãi vẫn không quên được những món bánh quê của tuổi thơ. Suốt những ngày rời xa quê hương Sóc Trăng, tôi vẫn luôn hằng mong bắt gặp được hình bóng của gánh bánh dứa nơi góc chợ nào đó, để được nhìn thấy động tác khéo léo tạo hình chiếc bánh, được ngửi mùi thơm phức và ngọt lịm ấy. Nhưng thật không phải dể dàng gì để tìm thấy, chỉ còn cách là về thăm quê mới có thể ăn và thưởng thức món bánh đặc biệt này.

Linh Trang (sưu tầm)