BÁNH PÍA XƯA VÀ NAY
Đời nay, người ta ăn bánh pía là cầm nguyên cái bánh trên tay đưa vô miệng cắn miếng bự hay miếng nhỏ tùy thích, nhưng tụi nhỏ chúng tôi ngày trước, đứa nào hên lắm mới được ông bà hay cha mẹ cho một góc tư cái bánh, có khi tủi thân hơn chỉ được chia cho góc tám miếng bánh, ngó miếng bánh nhỏ hơn cả ngón tay út, có lúc không dám bỏ vô miệng sợ nó tan mất mà chỉ dám lè lưỡi liếm từng chút như liếm cà rem. Cái lý, bánh pía là bánh cúng thượng hạng dành để cúng người cõi trên và chiêu đãi người có vai vế chớ con nít ăn ké được miếng da bánh mỏng tang cũng là số đỏ lắm rồi.
Thôi thì mỗi thời lớp người già, trẻ con đều có cách hưởng thụ món ngon thế gian khác nhau. Nhưng người ngày nay không ăn bánh pía tinh tế bằng người lớp xưa. Khắp nông thôn miền Nam, trong mùa nông nhàn, người người đều nhớ hình ảnh cụ ông ngồi bàn giữa, cụ bà ngồi kiểu xếp bằng trên bộ ngựa ở nhà trên, lột từng lớp da bánh pía nhâm nhi uống trà.
Bánh pía sau hàng trăm năm có mặt ở Việt Nam, dù kiểu dáng bề ngoài không có gì thay đổi nhưng chất lượng nhưn bánh đã theo nhu cầu khẩu vị mới mà thay đổi. Từ nhưn chỉ với loại đậu xanh, mỡ heo, lạp xưởng, ngày nay nhưn bánh pía phổ biến và bán chạy nhất phải là bánh nhưn đậu xanh, mứt bí và sầu riêng.
Trần Tiến Dũng
(Trích Hồn và chất bánh pía xưa và nay – Tập sách Hương vị bánh miền Tây)

