Đóng

17 Tháng Bảy, 2017

ĐỪNG ĐỂ BÁNH LÁ PHAI MÀU HƯƠNG XƯA

Cái thời, thường gặp cơm cục chấm cơm rời kèm “thịt cọp” (giã muối ớt kêu cộp cộp) mà ba má cùng mấy anh chị tôi phải sớm tối quần quật trên thửa ruộng phèn trũng. Bữa ăn thường xuyên thiếu thịt. Còn người thì khá giả thời gian. Cho nên, những bữa tiệc bánh lá mới hào hứng sinh thành.

Bánh chỉ có hai màu: trắng tinh nguyên và tím nâu bình dị; chấm với chén nước cốt dừa trắng ngà điểm xuyến mấy miếng hành xanh bóng, thơm điếc mũi luôn. Tựu chung, chúng chở được mùi vị: ngot ngót, bùi bùi, beo béo, bọc lót chút mằn mặn của muối hột. Vậy mà, ánh mắt đứa nào cũng háo hức, khát thèm. Mỗi đứa hả hê tận hưởng mỗi kiểu, tùy tính cách.

Cũng có thể thời khốn khó ở thôn quê, quà vặt không tràn ngập thừa mứa như bây giờ nên cơ chế đói, no không bị… nhiễu hại. Hoặc giả, khi cùng tham gia một vài công đoạn chế biến món ăn, thì tự dưng người mình cảm thấy hưng phấn, khoái hoạt hơn. Một khi lòng phơi phới thì ăn chi mà chả thấy ngon!

Ngày nay, một số nhà hàng miền Tây, thỉnh thoảng vẫn có thực đơn bánh lá phục vụ thực khách gần xa. Màu sắc bánh cũng phong phú hơn, thêm nước cốt lá cẩm hồng, lấp loáng xanh nước biển của lá dứa, vàng song quý phái từ bột trái dành dành… Điều nghiên thấu đáo là những son phấn thực vật tự nhiên này, còn có lợi cho sức khỏe. Đồng thời, lá dùng lót bánh cũng có thể thay đổi theo vùng: lá tre tàu, lá dừa nước non, lá chuối…

Kiến Tri

(Trích Đừng để bánh lá phai màu hương xưa – Tập sách Hương vị bánh miền Tây)