Đóng

ẨM THỰC MIỀN TÂY

18 Tháng Bảy, 2017

BÁNH BÒ NƯỚNG Ở AN GIANG

Người Chăm còn có một món bánh mà người xứ tôi, kể cả Kinh, Chăm, Hoa, Khmer đều rất mê là bánh bò nướng. Bánh vừa ngon, vừa rẻ tiền, phù hợp với người dân quê và lũ nhỏ. Bánh hình tròn, cỡ bàn tay xòe, làm bằng bột gạo và bột nổi, khi nướng giữa bánh nổi phồng lên như cái gò, xung quanh là mép mỏng nhai giòn, phần giữa ăn mềm, dẻo, thơm, ngọt. Khi bánh còn nóng ăn ngon hơn nhờ mùi thơm bốc lên từ hơi bánh. Vị ngòn ngọt, beo béo lan tỏa trong cổ họng rồi truyền xuống bao tử một cảm giác ấm áp, no lòng.

Ngày xưa, bột gạo được xay ra bằng lúa mùa, bánh rất ngon, nếu được lúa mùa hạt đỏ bánh càng dẻo, càng ngọt. Thời chưa có cối xay, người ta phải đâm gạo bằng chày; cái bánh nướng từ bột gạo đâm nó dai và ngon vô cùng. Những cụ già đến giờ vẫn còn luyến tiếc hương vị ấy, nhưng thời nay có cối xay, máy xay, thậm chí bột gạo vô bịch bán sẵn ngoài chợ, không còn ai kiên nhẫn ngồi đâm gạo nữa.

Những tháng mùa đông trời trở lạnh, khách qua đường ghé vào sạp bánh vừa hơ lửa cho ấm, vừa mua mấy cái bánh bò nướng nóng hổi nhai nhóc nhách lót dạ, còn gì thú vị hơn. Có người ghé mua bọc dăm ba cái, tới quán cà-phê vừa ăn vừa nhâm nhi ly cà-phê đen đậm đà hương vị, tán gẫu với hàng xóm.

Trịnh Bửu Hoài

(Trích Bánh bò nướng ở An Giang – Tập sách Hương vị miền Tây)